Ông Phạm Văn Độc (80 tuổi) khu phố 3, phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy:
“Được quây quần bên con cháu”
Với tôi, hạnh phúc là không bị căn bệnh tuổi già hành hạ để vợ chồng tôi có giấc ngủ ngon vào mỗi đêm, được thấy con cháu chăm chỉ làm ăn, đoàn kết yêu thương nhau. Là được cùng bà nhà tôi xới miếng đất trong vườn để trồng rau, cùng nhau nhâm nhi chén trà ôn lại những kỷ niệm vượt khó nuôi con thời chiến tranh, thời bao cấp. Được các cháu nội, ngoại về thăm vào những ngày nghỉ học, tíu tít xoa lưng bóp tay cho ông bà, tranh nhau kể những thành tích học tập của chúng và xung phong hát cho ông bà nghe. Bây giờ các con tôi đã lớn, đứa nào cũng có gia đình riêng nên với tôi hạnh phúc còn là những ngày lễ, Tết các con tụ họp cùng nhau ăn bữa cơm đoàn tụ, nghe chúng nó kể về công việc và những dự định tương lai.
Cả nhà cùng ra đồng trồng lạc ở Hương Trà. Ảnh: L.Tuệ
Chị Trần Thị Bích Hiệu, thôn Cha Rôn, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông:
Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có
Hạnh phúc với tôi là được cùng chồng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Được nghe cậu con trai kể chuyện học hành, chuyện bạn bè ở Trường THCS Dân tộc nội trú huyện mỗi khi con được nghỉ về nhà vào những ngày cuối tuần, được nấu cho con những món ăn con yêu thích. Đó còn là những lúc được cậu con út hái những bông hoa dại trên đường đi học về tặng mẹ nhân ngày 8-3. Hạnh phúc với tôi còn là những lúc cùng chồng chia nhau nắm cơm, con cá dưới bóng cây rừng mỗi khi cùng nhau phát nương rẫy trồng khoai, sắn. Là sự vỡ òa ngạc nhiên khi được chồng con bí mật đảm đương toàn bộ việc nhà từ dọn nhà đến nấu ăn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Hạnh phúc với tôi còn là khi giải tỏa được căng thẳng của hai vợ chồng sau mỗi lần “chiến tranh lạnh”.
Ông Tôn Minh Hiền, Thẩm phán, Phó Chánh án TAND TP Huế:
“Giữ cho ngọn lửa đầm ấm không lúc nào tắt”
“Đối với tôi, hạnh phúc trước hết là mọi thành viên trong gia đình ai cũng có sức khỏe, sống hòa thuận đầm ấm. Con cái ngoan ngoãn, chịu khó học hành. Vợ chồng chung thủy có trách nhiệm với nhau. Vợ tôi cũng là công chức Nhà nước, các con đều đi học, thành viên nào cũng bận rộn. Vậy nhưng, mỗi ngày cả gia đình đều cố gắng quây quần với nhau trong những bữa cơm. Có như vậy bếp của nhà ngày nào cũng đỏ lửa, cũng chính là giữ cho ngọn lửa đầm ấm không lúc nào tắt. “Ngọn lửa” đó còn là vợ chồng quan tâm những điều nhỏ nhặt đối với nhau. Khi chồng (vợ) đi công tác, không thể thiếu những cuộc điện thoại hoặc những tin nhắn hỏi han nhau...
Đối với công việc, lúc nào cũng phải nỗ lực hoàn thành tốt. Tuy nhiên, nếu cứ “khư khư” yếu tố an toàn, không dám thử thách với gai góc thì không... sướng tí nào. Như vậy thật đơn giản, nhàm chán. Phải dám “nhảy” vào gai góc, trở ngại, chinh phục nó, để công việc đạt hiệu quả cao, đem lại kết quả khả quan cho xã hội, lúc đó tôi mới thấy hạnh phúc thật trọn vẹn và xứng đáng.
Em Lê Thị Nhất Sang, học sinh lớp 7 Trường THCS thị trấn Phú Lộc:
“Có mẹ là hạnh phúc nhất”
Ba đã bỏ mẹ con cháu từ lúc bốn chị em cháu còn rất nhỏ, không hề quan tâm đến chúng cháu, nên hạnh phúc đối với chị em cháu là được mẹ yêu thương. Chúng cháu mong lúc nào mẹ cũng khỏe, để che chở và ở bên chúng cháu suốt đời. Mẹ cười, mẹ vui là chúng cháu thấy hạnh phúc. Vậy nên chúng cháu lúc nào cũng cố gắng ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành để mẹ được vui.
Một mình mẹ nuôi cả bốn chị em cháu nên bữa cơm của cả nhà rất ít món ăn ngon. Nhưng cứ đến ngày Tết là mẹ cố gắng làm những bữa cơm ngon hơn, đứa nào cũng có một món đồ mới. Thêm một hạnh phúc nữa là những dịp chị em chúng cháu được lên nhà ngoại ở TP Huế. Ông bà ngoại thương chúng cháu lắm. Nhà nghèo, nhưng mỗi lần chúng cháu lên thăm, ông bà thường nấu nhiều món ăn ngon. Thỉnh thoảng, chúng cháu lại được các dì chở đến công viên. Đối với chúng cháu, nhiều điều đem lại hạnh phúc, không thể kể hết. Nhưng với tất cả bốn chị em cháu, có mẹ là hạnh phúc nhất”!
TTH